Là chính mình mãi, đeo mãi cái tên của mình, sống
mãi với một vấn đề của mình, quen thuộc mãi với cái thằng tôi hay cái con tôi
của mình: như thế, nhiều khi kể ra cũng hơi... bị phát mệt. Phải chi có lúc nào
đó, mình bỗng hoá thành người khác, mang một cái tên khác, sống một cuộc đời
khác, có những mối tương quan khác, chắc có lẽ cũng hơi... được vui chăng?
* * *
Nhưng nếu nhớ lại phương pháp trị liệu của trường phái Gestalt. Trường phái
Gestalt cho rằng trong mỗi con người có bao nhiêu ấm ức dang dở. Những ấm ức
dang dở tạo nên những mảng trống, những lỗ hổng rời rạc không ăn thông thống
nhất với nhân cách tổng thể, toàn diện. Vì thế, trị liệu theo Gestalt là lôi
những mảnh trống, những lỗ hổng, những rời rạc lạc điệu ra, đối thoại với
chúng, gặp gỡ chúng, và từ đó, "nối lại tình cũ nghĩa xưa"... Ta đã
từng chứng kiến những cuộc đối thoại với chiếc ghế trống như thể đối thoại với
những cái tôi khác của chính mình. Cuộc đối thoại đó phải thường dẫn tới sự
nhận mặt chính "người bạn" thân yếu nhất từ xưa tới nay, vẫn sống xít
xao với mình, vẫn ở chung ăn uống nằm ngồi với mình, vẫn chia vui cộng khổ với
mình những khốn khổ mà mình vừa không nhận ra, vừa thấy ghét "nó"
quá.
Thực ra, trường phái tâm lý nào cũng thế, đều công nhận rằng mỗi người chúng ta
vừa là một vừa là nhiều. Mỗi người là một, vì mỗi người đều là một chủ thể
riêng biệt, tự quyết, tự trách nhiệm, có số phận riêng, có hoàn cảnh, môi
trường riêng...
Nhưng mặt khác, mỗi người ít nhiều đều là kẻ "đa nhân cách".
Trong mỗi chúng ta, vẫn có một đứa trẻ thơ tung tăng vô tư vô lự. Trong mỗi
chúng ta, vẫn đang có một ông già hay một bà già khó tính khó nết kỳ quặc. Và
trong mỗi chúng ta, vẫn cò một kẻ nghiêm trang, đạo mạo, đàng hoàng, đứng đắn,
nghiêm trang, đúng mực... Dù sao, đó cũng chỉ là một lối nhìn. Còn có những lối
nhìn khác, đều cho thấy rằng trong mỗi người, thực ra, đang có khá nhiều
người...
Thì trở lại với trường phái Gestalt của Fritz Perls. Đồ đệ của Fritz Perls -
(Kempler) - chẳng chia ra con người có 5 tầng nhân cách đó sao: tầng xã giao,
tầng đóng kịch, tầng bế tắc, tầng sôi sục nổ tung, và tầng Chân Chính Tự Do.
Mỗi con người đều cùng một lúc có cả 5 tầng nhân cách đó, nhưng tuỳ theo sự
kiện hắn đã ứng xử với những "mảnh vụn dang dở" của hắn như thế nào,
hoà hợp thống nhất được với những "mảnh vụn dang dở" của hắn tới đâu,
thì hắn sẽ sống thiên về tầng nào, đọng nhân cách mình lại ở lối sống xã giao
hay lối sống cứng ngắc nhập vai đóng kịch ở giữa cuộc đời...
* * *
Nói dài dòng lôi thôi như vậy, để trở về với câu chuyện ban đầu: Tại sao ta lại
không có thể gặp gỡ với một người khác nhỉ? Tại sao ta lại không có thể lâu
lâu, đóng vai người khác, trở thành người khác, sống một con người khác? Nếu
hoàn toàn đóng vai người khác, là chạy trốn chính mình. Nhưng trong chính ta,
đang có những "người khác", một thứ "người khác" vừa thân
quen, vừa khó chịu, vừa... biết đâu, rất cần thiết cho chúng ta.
Ta hoàn toàn có thể BÓC TÁCH một ngưởi khác trong ta ra khỏi ta, để rồi, ta
ngắm nhìn hắn, quán sát hắn, nói chuyện với hắn, giải quyết hay dở phải trái rất
nhiều vần đề với hắn.

Dường như, cái khốn khổ thực sự của mỗi người là không dám bóc tách một (hay
những) con người khác ra khỏi mình, để rồi quán sát, theo dõi, lập luận và yêu
thương hắn. Ta với "hắn" cứ đồng nhất hoá với nhau. Và khi đồng nhất
hoá với nhau, thì ta cứ đương nhiên để hắn lôi ta đi, kéo rị ta xuống, dìm chết
ta trong vũng lầy cô độc, hoặc đẩy ta tới sự bất mãn, cuồng nộ, sợ hãi...
Ta với hắn, thực ra chưa chắc đã là một. Đó chỉ là một mảng khác, một con người
khác trong ta, sống chung với ta. Nay, ta dám thân ái, bình tĩnh bóc tách hắn
ra trước mặt, tức LẤY KHOẢNG CÁCH với chính mình, LẤY KHOẢNG CÁCH với nỗi sợ,
nỗi buồn, nỗi lo, LẤY KHOẢNG CÁCH với tính tình, cách ứng xử... Và ta để cho
TA, một kẻ thân ái nhưng bình thản và khách quan, một kẻ thấu hiểu sáng suốt
nhưng không khen chê phê phán, để cho cái TA đó chiêm ngắm, quan sát, tìm hiểu,
lần ra cái lẽ tương đối và nhân quả nào đã tạo ra những cái mảng "ta"
như thế. Và bỗng nhiên, ta khách quan hơn với chính ta. Ta sẽ bình an thanh
thản hơn với chính ta. Ta sẽ hiểu biết ta, ta sẽ chấp nhận dược ta, ta sẽ tha
thứ cho ta, và ta sẽ sống chung hoà bình cách điềm đạm, thân ái mà sáng suốt
với ta.
Hầu như đại đa số con người torng nhân loại đều tự đồng nhất hoá với những mảng
tối, mảng dang dở của chính mình. Vì thế, KHÔNG MẤY AI BIẾT MÌNH. Và cũng vì
thế, ai cũng khư khư sống trong những vỏ bọc đóng kịch của mình. Mỗi người cứ
có sao thì sống vậy. Và càng nguy hiểm hơn, khi những vỏ bọc được đánh
"son phấn" hoá trang sặc sỡ tốt đẹp với những đạo đức, nhiệt thành,
lý thuyết, phân minh... Thường xuyên biết LẤY KHOẢNG CÁCH VỚI CHÍNH MÌNH, tức
là, từ nay sẽ sống NHẠY BÉN VÀ HIỂU BIẾT hơn với những vấn đề của mình.
* * *
Tâm kịch cũng là một cuộc lấy khoảng cách với chính mình như thế. Và hy vọng
rằng, chơi tâm kịch, chúng ta càng đạt tới một khả năng dễ dàng nhạy bén hơn
với chính mình, mau mắn tách bóc mình ra khỏi chính mình mà quán sát nó, để
rồi, cư xử với "nó" cho thân ái và hợp tình hợp lý hơn.
Sách Vô Môn Quan, cuốn sách nêu ra những "công án" thiền, có kể về
hoà thượng Thoại Nham Ngạn (khoảng thế kỷ thứ 9):
Hàng ngày tự kêu: Ông chủ! Rồi tự đáp: Dạ!
Lại nói: Tỉnh táo nhé! Rồi lại tự thưa: Dạ!
Rồi lại tự nói: Mai kia mốt nọ đừng để người gạt nhé! - Dạ!
Thiền sư Vô Môn bình: Lão Thoại Nham tự bán tự mua, bịa ra lắm đầu thần mặt
quỉ. Cớ sao vậy? Một lão kêu, một lão dạ, một lão tình táo, một lão không bị
người gạt. Ngó kỹ té ra không lão nào là thật lão...
Vô Trú, 1999.